Tép
Bố xin nghỉ hè hẳn 1 tháng để ở nhà chờ con ra mà hết 1 tháng 6 dài dằng dặc ko chịu ra, chờ tận đến Quốc Khánh Mỹ mới chào đời. Mình muốn có con từ lâu nhưng không nghĩ hành trình có một em bé lại nhiều khó khăn và cảm xúc đến thế.
Sau khi cưới, vợ chồng mình quyết định sinh em bé, thế mới dẫn đến chuyện cưới xong mới đi khám tiền sản. Khám xong bác sĩ chân thành nhận xét rằng kết quả cũng k được đẹp lắm, nếu 3 tháng sau mà ko có gì thì vợ chồng qua khám lại. 2 tuần sau vợ mình có bầu. 2 vợ chồng vui mừng khôn xiết, mấy tuần sau ra viện khám thì bác sĩ bảo chưa có tim thai, lại còn làm câu gì đó đại khái là "sàng lọc tự nhiên" làm vợ chồng mình sợ hết hồn. Mấy tuần sau ra khám lại, lúc nào cũng chờ đợi nhịp tim em bé, thì cuối cùng cũng được thở phào. Nhưng chỉ mấy tuần sau, trong một lần đi đổ xăng thì vợ mình bỗng dưng bị một con chó hiền lành của cây xĂng cắn chảy máu chân. Lúc đó chân tay bủn rủn, mình hỏi như quát vào mặt chị bán xăng vẫn đang bình thản bơm xăng cho khách: "Nhà chị nuôi chó kiểu gì đấy, để cắn khách thế này à?" Bà quay ra nhìn bảo, "không sao đâu", rồi bơm cho khách khác. Mình quát to: " không là không thế nào, vợ em đang có bầu đây này". Thế là bà ấy tỏ ra lo lắng, tiếp tục bơm cho khách khác. Mình lại điên tiết quát lên:" Chó đã tiêm phòng chưa?". Thế là họ bảo tiêm rồi, đừng lo. Nhưng mình hỏi giấy tờ thì ko có, thôi k đôi co nữa đèo vợ chạy luôn vào viện. Lúc đó đầu mình chỉ nghĩ được tới viện Phụ sản, vì vợ đang bầu. Chạy vào gọi ầm lên, bác sĩ bảo: "Ở đây không điều trị chó cắn!". Thế là mình chả còn cách nào, gọi điện cho hết mấy anh bạn làm bác sĩ hỏi, rồi đi mua đồ sát trùng cho vợ, cả đêm đó 2 vợ chồng mình vô cùng lo lắng. Mình rất hoang mang bởi lẽ nếu không tiêm phòng cho vợ thì rất dễ bị dại (nếu con chó dại), còn tiêm thì sẽ có nguy cơ bị sảy thai (vì thai chưa đầy 3 tháng). Rất may sáng hôm sau ra gặp chủ cây xăng thì người ta cho xem giấy tờ đầy đủ, con chó đã được tiêm phòng. Nhưng mình vẫn phải cẩn thận ngày nào đi làm về cũng phải chạy ra xem nó còn khoẻ mạnh hay không. Thế rồi ơn trời, sau 15 ngày nó vẫn nhăn răng ra sủa, lúc đó vợ chồng mình mới yên tâm.
Những tháng sau mình vẫn đưa vợ đi khám thai đầy đủ. Ở trọ nên cũng chỉ có 2 vợ chồng đưa nhau đi. Mình luôn ở bên vợ những lúc căng thẳng như vậy và được vợ động viên:" không sao đâu, anh đừng lo lắng quá". Tép vẫn phát triển bình thường cho đến mấy tuần cuối, vợ chồng mình lại được dịp thót tim vì đi khám mấy tuần câng nặng không hề thay đổi, cũng không đạp mấy. Đến lúc bác sĩ chỉ định hội chẩn, mình nghe tới từ hội chẩn là chân tay bủn rủn, vì hầu hết mn bước ra từ phòng ấy đều có tin buồn. May sao mọi thứ bình thường, và sau 2 tuần căng thẳng thì Tép cũng chào đời.
Mỗi em bé sẽ có hành trình chào đời khác nhau. Nhưng mình tin các bạn sẽ rất hạnh phúc khi nhìn thấy con giây phút đầu đời. Và nếu như các bạn theo sát hành trình ấy, thì sẽ thấy để có một đứa trẻ chào đời phải khó khăn vất vả nhường nào, nhất là người vợ mang nặng đẻ đau bên cạnh bạn. Và phải biết trân trọng họ, biết trân trọng cả chính bản thân mình, cuộc sống của mình vì được sinh ra trên đời. Có lẽ bạn sẽ hiểu hơn khi thấy những giọt nước mắt của những người mới sinh con, hay những giọt nước mắt của người không bao giờ nhìn thấy đứa bé mà mình mang trong bụng chào đời.


Comments
Post a Comment